28 thg 9, 2010

BẠN THÂN

Tôi yêu bạn!bạn của tôi!!!
giận hờn là chút gia vị cho tình bạn của chúng ta thêm đậm đà hơn phải không?
cuối cùng thì hai chúng ta cũng nhìn về cùng một hướng!!!

26 thg 9, 2010

THẦY TÔI

"Chiếc thuyền ước mơ và tri thức sẽ mang em đến tương lai. Ở nơi ấy, em phải biết tự khẳng định mình trước cuộc đời. Tất cả chúng ta, mỗi người đều có rất nhiều mơ ước, nhưng chẳng giám khẳng định rằng ước mơ rồi sẽ trở thành hiện thực. Rồi vài năm sau, em là ai, em sẽ làm gì mới là đều quan trọng. Nhưng hãy nên nhớ, cuộc đời không đơn giản, rất nhiều chông gai thử thách cần phải vượt qua. Phải tự tin chứng tỏ mình em nhé!"



Những lời nói ấy là bài học đầu tiên, là hành trang đầu tiên cho tôi bước vào đời! Đó như kim chỉ nam giúp tôi định hướng lí tưởng sống. Có thể đối với người khác, đó chỉ là những lời nói xã giao bình thường, nhưng đối với tôi đó là những lời nhắn nhủ, dặn dò và còn chứa cả niềm tin của thầy dành cho tôi nữa! Vì thầy biết tôi hiểu được điều ấy, và tôi cũng hiểu được điều ấy!
Khi mới bước vào cổng trường, tôi từng rất không thích thầy nếu không gọi là "ghét"  dù cho thầy không hề dạy tôi môn nào cả,vì đập vào mắt tôi chỉ là một hình ảnh kiêu căng, ngạo mạn và còn ... chảnh nữa!  Tôi thầm nghĩ chắc vì thầy được sinh ra trong một gia đình khá giả và lớn lên trong sự  yêu thương , bao bọc quá kĩ của bố mẹ nên thầy như vậy (lúc ấy tôi chẳng biết gì về thầy cả mà chỉ suy đoán thôi ) và còn lí do hơi "mắc cười" chút là tôi không thích con trai "khoa văn" bao gồm cả thầy vì thầy dạy môn văn. Trong khi bao người khác luôn tụm năm tụm ba "tám" về thầy, nói thầy là " hot..." gì gì đó,rồi lại luôn muốn gây ấn tượng với thầy bằng cách luôn bi ba bi bô cái miệng và " chơi trội", thì tôi lại tránh mặt thầy!Dù cho có những lúc tôi phải làm việc trực tiếp với thầy (với cương vị là một bí thư của lớp) nhưng tôi vẫn không thể nói chuyện một cách thoải mái với thầy như với những người khác!Một phần vì tôi không thích thầy và một phần vì tôi nghĩ rằng "chắc thầy cũng ghét tôi lắm", vả lại cuộc sống của tôi khác hoàn toàn với phong cách của thầy nữa nên chẳng có điểm gì chung để nói cả.
Qua năm sau, tôi ít gặp thầy, hình như là không gặp thì phải vì tôi chuyển lớp, để yên vị là một lớp phó học tập "lanh chanh" nên ít khi tôi phải họp hành hay lo chuyện "bao đồng" của lớp nữa! Và tôi còn nghe thiên hạ đồn thổi rằng " thầy và ban chấp hành Đoàn trường hay "me" lớp tôi trong năm học trước và điều tất nhiên là trong lớp tôi 99,9% đều ...sợ và "căn me" lại các thầy!. Dù vậy tôi vẫn không quên thầy,mà vẫn còn ấn tượng xấu về thầy lắm. Tưởng như thế là tôi yên phận.Nhưng... sự thật phũ phàng không phải như thế...
Đến năm học cuối cùng trong trường, chúng tôi được học giờ văn do cô hiệu phó của trường đứng lớp giảng, tất cả lớp đều rất quý cô. Tôi thường gọi cô là má xưng con và cô cũng chấp nhận đứa con như tôi. Cô giảng bài nào cũng hay hết. Hay lắm, hay đến nỗi mỗi lần cô giảng,32 cái miệng há hốc và 64 con mắt không chớp vì bị cuốn theo dòng cảm xúc của cô truyền lại. Chúng tôi coi cô là người mẹ thứ hai của mình. Nhưng hạnh phúc thường rất ngắn ngủi! Lớp tôi chỉ được cô dạy một tháng thôi, vì cô phải đi học nâng cao hơn.Bởi lẽ, ngoài vị trí là một cô giáo dạy văn, là "mẹ" của chúng tôi, cô còn là một hiệu phó, cô còn phải lo cho rất nhiều người nữa.
Thế mà, đến giờ học cuối cùng cả lớp tôi mới được biết, bởi vì cô muốn hoàn thành bài giảng cuối ấy thật tốt, chỉ vì cô sợ không cầm nổi nước mắt khi phải nói chia tay. Vậy mà cô vẫn phải nói, nói xong cô bước đi thật nhanh. Một không khí trầm lắng và buồn rười rượi khi nghe tin ấy.Nhưng vẫn phải chấp nhận. Thế là, lớp chúng tôi tổ chức buổi chia tay cô với nhiều điều muốn nói và cả ... nước mắt nữa! Đối với tôi, cô chia tay với lớp là một mất mát quá lớn về tinh thần. Chắc vì tôi và cả lớp tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho "mẹ" của chúng tôi.
Nỗi buồn này chưa qua, nỗi buồn khác lại đến. Lớp học vẫn còn dư âm của sự chia ly, chúng tôi lại biết được tin là thầy sẽ phụ trách môn văn của lớp_cái tin mà 31 thành viên không muốn (chắc chỉ có tên bí thư là thích vì hắn ở cùng thầy, ít nhiều cũng có người quen..., tôi đoán thế).
Chuyện gì đến sẽ đến,thầy bước vào lớp, không khí lớp trầm và ảm đạm như bầu trời sắp mưa. Mặt thầy buồn và nghiêm nghị không hề mở một nụ cười, thầy không như những gì tôi nghe ở lớp khác (lúc ấy tôi nghĩ chắc thầy ghét lớp tôi nên vậy), cả lớp cũng thế,không giống như mọi ngày, không một tiếng động. Thời gian trôi qua thật nặng nề và... lâu quá! Thầy không hề hỏi han hay giới thiệu, làm quen gì cả, mà dạy bài mới luôn. Tôi đoán là thầy muốn dạy thật nhanh hết bài để bước ra khỏi cái lớp buồn tẻ ấy. Tôi cũng hơi áy náy với thầy về cái hôm tổ chức chia tay cô hơi rầm rộ, hôm đó tôi và nhỏ lớp trưởng chủ trì, tôi thấy có sự phân biệt quá... nhưng... thôi kệ!
Thầy lên tiếng hỏi câu hỏi đầu tiên, cả lớp im phăng phắc, không ai giơ tay phát biểu và cũng chẳng có ai có ý định trả lời thì phải. Thầy im lặng khoảng ... 3 giây rồi cất lên 3 tiếng..., tôi sửng sốt, bàng hoàng, trân chối nhìn thầy... 3 giây vẫn chưa hoàn hồn. Bởi vì thầy gọi cộc lốc cả họ lẫn tên tôi như đã thân quen từ lâu lắm (mà còn không xem sổ điểm hay danh sách gọi tên mới ác chứ).Dù lúc ấy tôi ngồi bàn cuối lại còn bị khuất sau rất nhiều "tên" to cao hơn tôi,tôi chắc rằng thầy không nhìn thấy tôi và tôi cũng không muốn thầy nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của tôi lúc ấy! Tôi đứng dậy trả lời, câu trả lời hoàn toàn đúng nhưng khi nói xong tôi cũng chả biết tôi đã nói gì nữa vì tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác "đơ như cây cơ", tai tôi ù đi không nghe thấy gì sau đó! Nếu lúc ấy thầy gọi tôi với cái danh "lớp phó học tập" thì tôi lại thấy bình thường vì dù sao cũng là "đầu tầu gương mẫu" hay "đầu sào chịu trận" gì cũng được, và tôi đã chuẩn bị tinh thần trả lời đề không bị "quê độ" là "hữu danh vô thực" ngay từ ấn tượng đầu tiên với cái danh "lớp phó" kia từ lâu rồi! Khi ấy tôi không đoán được suy nghĩ của thầy thế nào, có thể là ghét tôi, cũng có thể thầy muốn gây ấn tượng với lớp tôi vì nhớ tên rất giỏi hay bởi cái tính ngang tàn, thẳng tuột, không sợ trời đất của tôi mà sau này tôi mới nghiệm ra mình giống thầy ở điểm ấy cũng nên. Nhưng dù sao thầy cũng làm tôi chao đảo một trận!
Thời gian qua, dần dần thầy cũng làm cho khoảng cách trong lòng chúng tôi thu nhỏ rồi biến mất lúc nào không biết. Chúng tôi quý thầy và thầy cũng vậy.Giờ giảng của thầy trở nên sôi nổi với những câu chuyện vui và những tiếng cười đùa... thật là kì diệu!
Trong học tập, tôi được bình chọn là một lớp phó "năng nổ", tôi cũng thấy mình "lanh chanh", chuyện gì cũng ôm vào và... xử hết. Đến nỗi hai nhỏ bạn thân ngồi bên cạnh thấy thương và còn trách tôi "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" cho cực cái thân! Nhưng tôi muốn thế vì tôi muốn làm hết những gì có thể, để sau này tôi không phải nuối tiếc vì thời áo trắng trôi qua vô nghĩa, và cũng vì thói quen nữa, nó đã gắn với tôi 12 năm trời không quen sao được chứ! Trong giờ học, tôi rất hăng hái xây dựng bài thế mà lại ít tám. Đối với lớp chuyên văn của tôi thì 90% là con gái, thật dễ thương( ai cũng khen thế hết trơn), và cũng nổi tiếng là " chuyên tám" thì tiết của thầy là một cơ hội rất tốt. Thầy cũng rất tự nhiên và hay chọc vào những ồ kiến lửa của lớp để mấy "bà tám thứ thiệt" phải nhảy dựng lên vì tức!Thầy cũng chẳng vừa, không bao giờ chịu nép vế, cứ thản nhiên và luôn giữ phong độ (hì...). Tuy thế, tôi nhận thấy thầy chẳng bao giờ chọc đến ổ kiến lửa ở bàn tôi cả. Hai nhỏ bạn của tôi thì hiền và trầm tính nên như thế cũng đúng, nhưng tôi thì khác "lanh chanh" cơ mà!Thay vào đó, tôi cảm nhận được một sự nghiêm túc không chỉ ở thầy mà là tất cả thầy cô đều dành cho tôi! Đôi khi cũng thấy buồn vì chắc là tôi khô cứng, tôi không thích đũa giỡn trong giờ học.Nhưng chính sự khô cứng ấy cũng khiến tôi cảm thấy hãnh diện vì cái tôi của mình, tôi cảm thấy tôi có "cái riêng" so với các bạn của tôi! Suốt một năm học, tôi và thầy chỉ nói chuyện ngoài lề đúng một lần vào cái buổi sinh hoạt ngoại khóa, tả hoa tả lá là cái cớ để thầy cho chúng tôi thư giãn và còn ...mua kẹo cho chúng tôi ăn nữa! Vậy mà chung quy thì cũng xoay quanh chuyện học hành thi cử của tôi.
Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi thấy thầy khóc, chính vào ngày 20-11, vì một sự cố mà một bạn học cùng khối của tôi đã ra đi mãi mãi, thế là đáng lẽ ra sẽ là ngày vui thì lại thay vào nỗi buồn vô tận. Thầy đã khóc, khóc rất nhiều, khóc lên thành tiếng như oán trách một cái gì đó, tiếng khóc của sự mất mát, thầy khóc vì sự thương cảm đến đau thương, vì những kí ức về ngày xưa khi bạn còn sống, và còn vì nuối tiếc, muốn níu kéo thời gian để hoàn thành lời hứa còn dang dở. Tiếng khóc của thầy giúp tôi nghiệm ra nhiều điều tôi đang tìm kiếm!Và cũng giúp tôi hiểu hơn về con người của thầy nữa.Chỉ vì những việc đơn  giản thế thôi, mà từ không thích thầy 1 tí xíu nào đã trở thành sự tôn trong, kính mến trong tôi!
Lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng tôi được nói chuyện cùng thầy năm cuối cấp là ngày liên hoan chia tay lớp tôi!Thầy chúc cả lớp nhưng tôi cảm thấy rằng thầy đang nhắn nhủ với tôi!Khi hai thầy trò ngồi lại tâm sự, tôi mới ngỡ ra rằng có rất nhiều chuyện mà đến phút cuối cùng tôi mới biết, tôi có lỗi với thầy! Không phải thầy ghét lớp tôi mà vẻ mặt thầy khó chịu ngay trong ngày đầu tiên vào lớp, mà vì thầy biết tình cảm chúng tôi dành cho cô sâu đậm nên không muốn phá vỡ chúng bởi sự có mặt của thầy.Khi thầy còn đi học, thầy rất thích được gọi cả họ lẫn tên vì như thế thể hiện vị trí của mình trong suy nghĩ của thầy cô và thầy cũng muốn làm thế chứ không phải thầy ghét bỏ gì tôi!Thường thì tôi cũng hiểu thế, cũng thích được thế và cũng đã quen với đều ấy thế mà khi thầy gọi tên tôi tôi lại tưởng tượng ra những lí do "ngố" thế nhỉ!!!Tôi cũng nói hết những suy nghĩ về thầy từ khi mới bước vào cổng trường đến lúc chia tay.Hai thầy trò chia tay trong tiếng cười vui vẻ, đối với tôi đó là ngày chia tay đáng nhớ nhất với những niềm vui!
Tôi không có khái niệm về "thần tượng", và tôi cũng không cho ai là thần tượng của mình hết. Kể cả thầy! Vì thần tượng sẽ có ngày sụp đổ. Lẽ tất nhiên là thế, do chúng ta đều là người, đều có những điểm tốt, điểm mạnh, cũng có những cái xấu, cái yếu "nhân vô thập toàn" mà. Thầy và tôi cũng không ngoại lệ.Tuy nhiên,tình yêu thương và lòng kính trọng tôi dành cho thầy thì không thể phủ nhận được. Có thể, sẽ có một ngày, trong suy nghĩ của tôi, thầy không còn hoàn mĩ như hiện tại, nhưng đó là chuyện tương lai vì tôi hiểu cuộc sống và sự tồn tại dựa trên quy luật thay đổi. Thầy hay tôi đều có quyền thay đổi! Thế nhưng ấn tượng tốt đẹp về thầy thì còn mãi và tôi sẽ chỉ nhìn về chúng để xây dựng cho mình cuộc sống xứng đáng.
Trong mỗi bài hát, sẽ có những nốt nhạc du dương nhất. Nhưng nếu hát tiếp, có thể sẽ không còn hay nữa.Trong tình cảm cũng thế, đôi khi cần dừng lại ở mọt giới hạn nào đó thì nó sẽ trở nên đẹp nhất, và suy nghĩ của tôi về thầy cũng vậy!Tôi cũng muốn chúng có giới hạn để chúng mãi là những nốt nhạc du dương nhất!
Tôi viết ra những lời này không phải để so sánh bất kì ai hay bất kì điều gì cả, mà đối với tôi thì ai cũng là người tốt hết. Chỉ vì có những phút thăng trầm trong cuộc sống, khiến tôi hơi chóng chánh nên cần có những món ăn tinh thần giúp tôi có đủ nghị lực để vượt lên! Và một trong số đó chính là những dòng lưu bút của thầy tôi! Tôi muốn viết về thầy...!
 

KHOẢNG TRỐNG

Một ngày nữa lại trôi qua, êm đềm và nhẹ nhàng. Tôi đã sống như thế hai ngày.Hai ngày tôi không hỏi chuyện của bạn, hai ngày tôi không nói với bạn về những chuyện của tôi!Hơi bứt rứt và khó chịu vì đó đã trở thành thói quen từ lâu lắm, nhưng tôi cũng đã làm thế.

24 thg 9, 2010

TẬP SỐNG THIẾU MỘT NGƯỜI

Vậy là cái điều tôi lo sợ đã đến.Quy luật hấp dẫn thật linh nghiệm trong trường hợp của tôi.Mới hai hôm trước thôi,linh cảm mách bảo tôi rằng sẽ có chuyện xảy ra.Vậy mà hai hôm sau đã ứng nghiệm.NHANH THẬT!Nhanh đến nỗi tôi bàng hoàng,chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó.
Lòng tôi nôn nóng muốn gặp bạn bởi vì tôi biết hôm nay bạn rất buồn.Muốn chạy đến bên bạn như mọi khi tôi vẫn làm. Tùy vào tình thế, có thể tôi sẽ đồng cảm tâm trạng với bạn mà cũng có thể mắng xối xả cho bạn một trận vì cuộc đời không chỉ có nỗi buồn, thế thì chắc bạn sẽ khuây khỏa hơn.Vì bạn thích nghe tôi mắng bạn mà!Ngay khi tôi muốn gặp bạn thì màn hình điện thoại của tôi sáng lên tên bạn, tôi bắt máy, bạn bảo là sẽ về muộn hơn bình thường.Tôi cũng không có ý kiến gì cả, chỉ hơi buồn một chút thôi, rồi tôi nghĩ thế cũng tốt, chắc là bạn lại đi ăn khuya và  "tám" với mấy chị cùng làm chung với bạn như mọi khi bạn nói thì bạn sẽ bớt buồn.Tôi ngủ!...Vùng dậy!Đi dạo!Vậy là đi!
Tự nhiên tôi muốn đi lang thang, đi với chị T. Bình thường mỗi khi lang thang giữa Sài GÒn phồn hoa và vội vã, tôi lai nhớ nhà!Cái cảm giác quay quắt khi nghĩ về bố mẹ đang lam lũ, khi nghĩ về anh em khiến tôi không thích ra đường lắm!Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lai muốn đi, chỉ đi và đi để cho suy nghĩ vòng vo đâu đó.
Hai người đi mà như có một mình tôi vậy.Hôm nay tôi không nhớ nhà nữa mà nghĩ về bạn!Tôi hình dung không biết giờ này bạn đang cười nói hay đang im lặng như mỗi khi bạn buồn, không biết mấy chị bạn của bạn có giúp bạn vui hơn không.Nhiều nhiều nữa...
Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi nhìn thấy bạn đằng xa, tôi nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười tắt lịm khi tôi nhìn thấy bạn đạng gục đầu ngồi sau một người con trai.Tôi cố gắng không để mình nghĩ lung tung và tự nhủ rằng "chỉ có ngày hôm nay thôi". Chắc chắn là thế!Vậy mà càng cố gắng bao nhiêu thì cảm giác tiêu cực lại dồn dập kéo về khiến tôi tơi tả bấy nhiêu.ỪMH, chắc người ta chỉ cho bạn quá giang thôi. Thế là...tôi đợi,ĐỢI!Sẽ nhanh thôi người ta sẽ ra khỏi cái hẻm nhỏ kia.Một giây, hai giây...một phút,...hai phút...rồi mười phút...!Chắc là tôi không để ý đấy thôi, người ta đã đi ra từ lâu lắm rồi mà tôi không thấy đó...Quay người lại, bước về phía con hẻm quen thuộc ấy, đầu óc rối tung, mâu thuẫn, vừa muốn bước lại vừa không.Bước để chứng tỏ tôi nghĩ đúng là bạn đã vào nhà và có thể khò khò rồi cũng nên,nhưng lại SỢ!Nếu tôi nhìn thấy bạn thì sao?...Dù sao cũng phải đối mặt một lần, chân tôi vẫn bước.Nhưng... ôi không, tôi bị làm sao thế này?

Sao trời đất tối om thế này?Bóng đèn đường cháy hết hay sao mà tối thế?Tôi quay cuồng, chóng chánh. Tôi đã thấy bạn và người ta ngồi nói chuyện.Điều tôi không muốn thấy.Sao tôi lại quay đi nhanh thế? Tôi cười kìa, CƯỜI, cười to thật! Cười ra nước mắt bạn ơi! Tôi lại khóc, khóc ngày càng to. Tôi muốn khóc để xé tan màn đêm tĩnh mịch, khóc để dòng nước mắt cuốn trôi hết những gì vừa nhìn thấy, để xóa sạch trí nhớ của tôi về những gì bạn nói,khóc để người con trai kia đứng dậy bước đi.Tôi cứ khóc, khóc nhiều lắm!Và cuối cùng thì khóc mà chẳng biết vì sao mình khóc nữa!TÔI QUÊN! Quên tất cả những lần bạn về muộn,những lần bạn nói đi ăn khuya cùng các chị, tất cả những câu chuyện vui bạn kể tôi nghe...Thực ra, tôi muốn quên cái diều "tôi không còn là duy nhất, là đầu tiên nữa"!Không biết từ bao giờ bạn thôi kể tôi nghe về những người thích bạn. Tôi hiểu, vì anh tôi cũng thích bạn mà!Bạn sợ tôi buồn!!! Nhưng tôi cũng không biết tự khi nào bạn trở nên dửng dưng, thờ ơ với những câu chuyện của tôi. Tôi cảm giác dường như những lời an ủi, quan tâm của bạn dành cho tôi không xuất phát từ lòng yêu thương và thấu hiểu nữa,mà được bạn coi là một nghĩa vụ cần phải làm.Tôi nghĩ thế nhưng luôn muốn nó không phải thế! Hôm nay tôi đã hiểu vì sao.Tôi biết rằng mình không còn là người đầu tiên bạn muốn chia sẻ nữa, ngoài tôi ra bạn còn nhiều người khác!Ừmh, thế cũng tốt vì trách nhiêm nặng nề đó quá sức của tôi!Tôi nhìn người con trai ấy bước ra với con mắt sắc lạnh hình viên đạn, như muốn lao tới cào cấu, la hét. Tôi không làm thế,tôi không đủ bình tĩnh nhưng tôi tôn trọng bạn, tôn trọng những gì bạn chọn!
"Hôm nay tao rất buồn mày ạ", bạn nhắn cho tôi tin nhắn ấy!Nếu như ngày thường tôi sẽ tra hỏi bạn đến cùng (mà không hỏi bạn cũng khai ra), nhưng hôm nay thì khác!Tôi xóa tin nhắn, chuyển sang chế độ im lặng, quăng điện thoại lên đầu giường và...nhắm mắt!Tôi nhắm mắt nhưng không ngủ được! 1 giờ..1giờ 15...1 rưỡi... sao thời gian trôi qua lâu thế nhỉ? Vậy là...
LANG THANG, tôi lại lang thang lần nữa... lang thang để cảm nhận sự thật là bạn đã không còn bên tôi nữa, lang thang để nỗi đau kia thấm thía vào da thịt tôi và cả vào tim tôi nữa.Lúc này đây hình như tôi có thể chạm vào nó hay sao ấy, bởi vì tôi đang đau! Ngày mai, có thể sẽ khác, tôi sẽ tập sống thiếu bạn, bạn sẽ khác và tôi cũng sẽ khác... BẠN CỦA TÔI!

LUÔN CHỜ EM CÚP MÁY TRƯỚC (suu tam)

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.


Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.


Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"


Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".


"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.


Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

Câu chuyện rất hay phải không?Một bài học cho sự vô tâm với những gì mình đang có.


Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ người ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.

23 thg 9, 2010

FRIENDSHIP

Mỗi người đều có một số phận. Tôi tin là như thế.Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe ở đâu đó câu nói" số tôi nó thế".cái gì xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại với một người thì ta gắn nó với hai chữ "số phận".Tôi cũng thế, ngay bây giờ,ít nhất là đúng với trường hợp của tôi vì chí ít cũng là " quá tam" 3 lần trong đời tôi vấp phải hai chữ "chia ly"

Hai lần trước, nỗi buồn chỉ thoáng qua ở đâu đó rồi theo gió bay đi mất với thời gian.Có thể vì lúc ấy tôi còn quá trẻ con để cảm nhận hết được hai chữ "tình bạn".Tình bạn đối với tôi lúc ấy chỉ đơn giản là hay chờ nhau đi học dù cho lúc nào cũng đến lớp trễ,chỉ là bạn cho mình một viên kẹo,một cái tẩy bút chì nhỏ xíu khi mình không có hay chỉ là hai đứa hay cãi lộn rồi giận nhau rồi lại làm hoà.Đó cũng gọi là thân phải không?"bạn thân" ngày thơ dại, cái thuở vô tư, cái thời chưa có chút gì vướng bận trong tâm hồn như trang giấy trắng ấy.Để rồi khi bạn xa tôi,tôi cảm tấy buồn.Buồn lắm!Nhưng chỉ buồn có mấy ngày thôi,buồn vì không có ai chơi chung, không có ai nói chuyện cùng...thế thôi.Bạn cũng vậy phải không?Những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu đã trở thành những kí ức mà sau này đôi khi tôi bất chợt thấy lũ trẻ con chơi đùa thì chúng lại hiện về trong tôi thật nhẹ nhàng và khiến tôi mỉm cuời hạnh phúc!Một sự ra đi êm đềm của bạn!
Khi tôi lớn hơn,tôi đi đến một nơi không còn bạn ở đó nữa,tôi lại bắt đầu cuộc hành trình quen-chơi và thân. ừmh!Tôi lại thân với bạn_một cô bạn vô tư_người đã đồng hành cùng tôi vượt qua những trở ngại, chông gai thời cấp hai.Ta đã hứa hẹn rất nhiều về một tương lai tươi sáng, về một thế giới chỉ của hai chúng ta. Ở cái tuổi dở dở ương ương ấy thì tôi và bạn có rất nhiều thứ để nói với nhau.Đôi khi chỉ là một chuyện nhỏ nhặt như có một kẻ lạ mặt dở trò trêu chọc bạn bằng những mẩu giấy viết vội trong ngăn bàn mà bạn có thể huyên thuyên với tôi cả ngày trời rồi hai đứa lập kế hoạch "trả thù" kẻ lạ mặt đáng ghét kia bằng những cách vô cùng "ngố" mà chỉ có cái thời nhất quỷ nhì ma ấy mới nghĩ ra được.Hoặc chỉ vì người ta gọi bạn là "baby" mà bạn bảo người ta suy nghĩ đen tối rồi ôm cục tức mãi đến lúc gặp tôi.Đúng là "ngố' thật phải không bạn?Thân đến nỗi vượt qua mấy cây số trời mưa lầy lội chỉ để gặp nhau trao đổi bài tập và "tám".
Ấy vậy mà những hứa hẹn của ta lại không thực hiện được.Lớn hơn một chút,tiếp xúc gặp gỡ nhiều hơn một chút ta mới nhận ra được đâu mới là thứ dành cho mình, hợp với mình.Bạn xa tôi, xa vì ta không cùng nhìn về một hướng, xa vì suy nghĩ của chúng ta không giống nhau.Có lẽ vì tôi không phải là người bạn tốt dành cho bạn!Bạn đã xa tôi để tìm cho mình một người bạn thân đúng nghĩa và cùng suy nghĩ với bạn.người có thể hiểu bạn dù bạn không cần phải nói,người có thể an ủi bạn khi bạn buồn,giúp bạn đưa ra lưa chọn phù hợp mỗi khi bạn cần lựa chọn.Tôi đã không làm được điều ấy!Tuy bạn không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được rằng trong thế giới của hai người không có chỗ trống cho tôi.Tôi đã không nói với bạn điều ấy phải không?Vì đôi khi không cần phải nói, nói ra cả hai sẽ thấy khó xử.Ít nhất thi tôi vẫn còn giữ lại trong tâm trí bạn với một hình ảnh tốt đẹp của một người bạn.Tôi đã lặng lẽ ra đi, âm thầm buông tay bạn để đến với thế giới chỉ có tôi và tôi!Tôi không có ý trách bạn đâu,chỉ tại giờ đây tôi muốn nhớ về bạn.Vì tôi hiểu chỉ có người ấy mới mang lại niềm vui cho bạn.Tôi buồn nhưng vẫn mỉm cười vì tôi thấy bạn vui!Có lẽ lúc ấy bạn tạm quên đi quá khứ của tôi và bạn nhưng tôi tin trong lòng bạn vẫn có tôi.Chắc chắn là thế bạn nhỉ!Tôi vui vì điều ấy!
"Khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra trước mắt ta".Và tôi đã bước vào bạn ạ!Cám ơn bạn!Vì cho dù bạn đã không hoàn toàn là của riêng tôi nhưng bạn lại là cầu nối giúp tôi đến với một người bạn tuyệt vời,người có thể khỏa lấp những chỗ trống trong tâm hồn tôi  khi không có bạn bên cạnh.Và cũng như bạn,tôi đã nhận ra rằng đây mới chính là một nửa kia của tình bạn mà tôi đang tìm kiếm.Ba chúng ta vẫn là bạn thân khi người bạn của bạn phải đi xa,không còn ở bên bạn nữa.Nói đến đây tôi lại nhớ về những ngày tươi đẹp ấy, những ngày ba đứa mình "một con ngựa đau cả tàu bỏ "học"" !Đã ăn chung, ngủ chung, học chung,ngồi cùng bàn mà còn chưa đủ lại còn phải "cúp tiết" chung nữa chứ!Bố "nổ" thật là khổ với ba đứa con như tụi mình phải không!Nhưng tôi biết rằng bạn luôn cảm thấy thế giới của H và tôi ở trong thế giới của ba đứa.Nó hẹp hơn một chút nhỉ.Cũng có những khi bạn cảm thấy ban là người thứ ba phải không?Tôi biết bạn có suy nghĩ ấy và cái gì cũng vậy khi trải qua mới nếm hết hương vị của nó.Cảm giác hụt hẫng và mất mát ấy tôi cũng đã trải qua!Có thể lúc này bạn nghĩ tôi là người nhỏ nhen, ích kỉ, cố chấp và ... "thù dai" nữa.Nhưng hãy hiểu cho tôi,tôi không chạy đến bên bạn khi bạn buồn vì tôi là bởi tôi muốn khẳng định lại vị trí của tôi trong tim bạn.Tình bạn của tôi thật vị kỉ phải không?Nhưng tôi vốn là thế mà.Đã có một thời bạn là người bạn duy nhất của tôi, là tất cả kí ức của tôi về cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới ấy!Và tôi cảm thấy vui-vui lắm khi có những lúc bạn hụt hẫng bởi vì tôi và bạn không còn được như xưa nữa.Những lúc ấy,tôi biết được tình cảm bạn dành cho tôi nhiều thế nào và tôi cũng khá "hãnh diện" vì trong lòng bạn, tôi cũng khá quan trọng!Phải không bạn?Bạn mãi là bạn tốt của tôi mặc dù giờ đây tôi và H ở một nơi còn bạn thì ở một nơi!Hai chúng ta đều có lựa chọn riêng và chúng ta đều hài lòng với lựa chọn của mình đó là một kết thúc có "hậu" vì thế hãy vui lên nhá!Tôi cũng vui bạn ạ,vì giờ đây tôi đang có một tình bạn thiêng liêng theo đúng nghĩa"tình bạn".
Thời gian trôi qua với bao thăng trầm cuộc sống với nhiều thay đổi và những bước ngoặt cuộc đời, nhưng tôi và H vẫn sát cánh bên nhau, trải qua khó khăn thử tháchđể rồi cũng có lúc cùng nhau nếm hương vị của chiến thắng vinh quang.Một tình bạn không vụ lợi, không có sự phân biệt giữa tôi và bạn.Tôi ca ngợi nó bởi tôi trân trọng , nâng niu nó, nâng niu tất cả những gì thuộc về bạn!Và tôi biết bạn cũng thế!Có người đã từng nói:"tôi với bạn không thể tách rời",tôi tin là thế.Nhớ có lần tôi phải xa bạn để theo đuổi việc học của tôi,mặc dù chỉ cách nhau có mấy chục cây số đường thôi nhưng bạn và tôi đều không muốn thế!Tôi thì mạnh mẽ hơn,luôn thao thao bất tuyệt về những dự định sắp tới,về môi trường mới, bạn bè mới, khen ngợi rất nhiều người trước mặt bạn,nhưng tôi càng ra vẻ lạc quan bao nhiêu thì sự lạc quan ấy lại phản tác dụng bấy nhiêu.Nó như con dao bén cắt vào tim bạn và cả tim tôi nữa!Bạn đã khóc!Lần đầu tiên tôi thấy bạn khóc!Tôi cứ tưởng bạn chẳng bao giờ biết khóc chứ!Bạn khóc chỉ vì tôi,chỉ đơn giản vì đã quen cái giảm giác có tôi ở bên cạnh.Tôi cũng đau lắm bạn ạ!Và sợ nữa!Sợ khi tôi đi rồi sẽ không còn ai bên cạnh bạn mỗi khi bạn bị bắt nạt dù tôi biết bạn cũng không "hiền" chút nào!Tôi sợ bạn sẽ không tìm được đường về nhà khi đi một mình giữa Sài Gòn tấp nập, bon chen.Tôi còn sợ nhiều lắm.Sợ khi tôi không có ở bên bạn thì sẽ có một người nào đó thay vị trí của tôi trong bạn.Đó là điều tôi sợ nhất.Lúc ấy tôi nghĩ "giá như tôi được quyết định lại, tôi sẽ không nghe lời bạn, tôi sẽ học với bạn chứ không đi đến ngôi trường xa lạ kia,nơi không có bạn ở đó chỉ vì bạn nghĩ sẽ tốt cho tương lai của tôi",khi ấy bạn chỉ cần gật đầu một cái và bảo tôi ở lại với bạn thì tôi sẽ từ bỏ cái gọi là "tương lai" kia để được học cùng bạn!Nhưng bạn lại không làm thế!Bạn biết không?Tôi hay khen người khác trước mặt bạn chỉ để chuẩn bị tinh thần cho bạn khi tôi ra đi!Có lẽ lúc ấy bạn sẽ không buồn!Nhưng không ngờ lại hoàn toàn ngược lại.Tôi muốn chứng tỏ rằng ngoài bạn,tôi còn nhiều người bạn khác nữa.Để bạn cũng như tôi, ngoài tôi, bạn còn nhiều lắm!Nói thì hay lắm,thế mà đối với tôi bạn luôn là nhất,tôi khen người ta thực ra là đang khen bạn đấy bạn của tôi à!
Tưởng chừng như từ ấy tôi và bạn không còn đi trên cùng một con đường nữa,ấy vậy mà giờ đây tôi tin rằng hai chúng ta không thể tách rời!Thật hạnh phúc, sau một năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để cả hai chiêm nghiệm,lớn hơn và "già hơn" nữa.GIờ đây ta đã đủ chín chắn để quyết định học cùng lớp phải không?Tôi về học trường bạn còn bạn ở lại học với tôi.Tôi biết rằng sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc này, chúng ta sẽ chịu rất nhiều áp lực từ gia đình, người thân, bạn bè.Đặc biệt là bạn-một con nhỏ sống hướng nội! Nhưng tôi đủ tự tin vượt qua những rào chắn đó! Có thể người khác sẽ không hiểu, có thể sẽ giận vì cho rằng ta nông nổi, ta đã sai! Tôi không phủ nhận điều đó.ĐÚNG! Chúng ta đã sai, sai vì một năm trước chúng ta quyết định không đúng! Giờ đây cả hai đều biết mình cần gì và chỉ có ta mới hiểu.Tuy sẽ tạm mất đi nhiều lắm nhưng tôi thấy rất đáng.Vì vậy hãy cùng phấn đấu vượt qua giai đoạn khó khăn này! Hãy lấy lại niềm tin của mọi người và "phong độ" của bản thân để đến với chiến thắng vinh quang nhất đó là chiến thắng chính bản thân mình bạn nhé!
Tôi tin số phận nhưng tôi cũng tin tôi có thể thay đổi số phận của chính mình. Nếu "số phận" buộc tôi phải xa bạn thì tôi sẽ chống lại nó để được ở bên bạn khi tôi còn có thể.Có thể một điều gì đó sắp xảy ra. Tôi linh cảm thấy rằng:" tình bạn chúng ta đã "đủ chín" để tạo ra những khoảng cách vô hình như những người bạn trước kia của tôi". Tôi biết những gì bạn làm đều muốn tốt cho tôi (một con nhóc hay suy nghĩ lung tung, đa sầu đa cảm).Bao gồm cả việc không nói thật những điều khiến tôi phải suy nghĩ, phải buồn. Nhưng bạn có biết điều đó khiến tôi buồn hơn những gì tôi phải đối diện không?Chính nó sẽ là nguyên nhân tạo ra khoảng cách giữa chúng ta bạn ạ!Đơn giản nhỉ!Đơn giản sẽ trở nên phức tạp nếu nhiều thứ đơn giản như thế cộng hưởng với nhau.Không biết rằng bạn có thể đọc được những dòng chữ này không,tôi vẫn hi vọng bạn sẽ đọc được trước khi cái vết nứt kia theo thời gian sẽ chia cắt chúng ta!Tôi sẽ giữ chặt tất cả những gì thuộc về tôi,đó chính là BẠN!

22 thg 9, 2010

NGÀY KHÔNG ANH





Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng hẹn nhau đêm ấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào.

Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng để cho anh bao hờn dỗi
Em đứng lặng mắt nhìn ai không nói
Anh cũng vô tình có hiểu nổi em đâu

Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng trách anh yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ em mới biết 
Thì anh xa,anh đã qua xa rồi

21 thg 9, 2010

SAD...

Hôm nay buồn!buồn vì em biết một sự thật-sự thật em không muốn tin-nhưng em phải tin!vì đó là sự thật. Thế mà...
Vẫn còn đó chút ảo vọng về tình yêu. Chắc do em mải giấu mình trong căn phòng trống trải, mà không nhận ra bao điều đổi khác giữa không gian vùn vụt thay đổi ngoài kia, chỉ lặng lẽ  mà mong ước những điều viển vông. Dù lý trí hiểu rằng anh đã ra đi và tìm hạnh phúc bên một người khác, vậy mà em vẫn cố giữ một giấc mơ.  Nhưng sau đêm nay, em sẽ bước ra khỏi giấc mơ anh. Em biết rằng đã đến lúc chiếc lá cuối cùng trên cây vừa qua mùa đông lạnh, và những chiếc lá mới sẽ lại căng tràn sức sống khi mùa xuân đang đứng bên thềm…Em đi tìm trong vô vọng để rồi nhận lại chỉ là sự thất vọng âm thầm! Anh không hề biết điều đó... phải không?